Quán nhỏ lọt thỏm giữa không
gian ồn ã của những tòa cao ốc đang xây dựng dang dở. Chủ quán là đôi vợ
chồng trẻ, dân nghệ thuật "chính hãng", vun vén một không gian khá kén
khách, giấu những ý nghĩ lạ lẫm đằng sau mảng tường màu loang lổ...
Ngay
cả cái cách chọn khăn ren gam màu tối để trải bàn, chút hoa khô chật
vật chen chúc trong bát cắm và thứ thức uống tê ran đầu lưỡi được quảng
cáo là "đến từ Alaska" (không biết thiệt hay "dởm") kích thích mạnh mẽ
đối với những tâm hồn hoang dã phóng khoáng.
Chiều ý đôi bạn trẻ
hình như đang trong thời gian... tìm hiểu, chủ quán "play" đĩa nhạc
Quang Dũng, mến tặng khách quen bản Còn ta với nồng nàn.
Chị và
cậu thường không hẹn mà gặp nhau ở đây. Quán nhỏ. Đầy ngẫu hứng. Khỏi
chen chúc. Thích hợp với những câu chuyện tình dang dở. Chị đùa thế. Cậu
cười lạc quan, tránh ánh nhìn của chị. Những câu chuyện không đầu không
cuối. Gặp gỡ phù phiếm và chia tay.
Cậu xưng tôi - An, dù kém
chị 2 tuổi. Chị đáp lễ bằng cặp đại từ kiêu hãnh: chị - cậu. Thế còn đỡ.
Trong những câu chuyện với mấy đứa bạn thân chị thường gọi cậu là...
"thằng bé". Chuyện về "thằng bé" tự bao giờ choán hết tâm trí, tràn vào
những mẩu - dưa - lê buôn bán qua điện thoại hằng ngày. Bạn bè xì xồ khi
thấy cặp đôi hình như không - cân - xứng "dan díu" với nhau. Đứa "lương
thiện" bảo gái hơn hai, trai hơn một. Miễn thật bụng là "ok". Đứa "độc
mồm" thì hằn học. Gớm, trâu già lại thích cỏ non. Hay định cưa sừng làm
nghé. Chị nhăn nhó đến khổ sở. Được rồi, bà cô. Xin tiếp thu. Với lại,
đã đâu vào đâu...
Cậu học sau chị hai khóa. Đen nhẻm, duyên kinh
khủng. "Thần tượng" nhau từ hồi tập văn nghệ ở trường. Dân nghệ thuật nó
thế. Đụng đâu ưa đó. Chả trách đứa nào đứa nấy sở hữu danh sách "đống"
bồ cũ dài dằng dặc. Những cuộc tình chóng vánh, lăng nhăng đúng kiểu xứ
Hàn, nhưng chưa từng kết thúc có hậu. Có lẽ cũng do họ là dân nghệ
thuật. Mà nghệ thuật là sáng tạo. Trung thành với những ý tưởng cũ thì
chỉ có tự đào thải mình ra khỏi cộng đồng những cái đầu "thiên hô vạn
biến".
Lâu thật lâu ở quán nhỏ. Chị giấu hai tay lui cui dưới gầm
bàn. Ngón cái run run bấm, chọn rồi lại xóa. Lâu thật lâu nữa, tin nhắn
đến tay người nhận. "Chi dien mat rui. Cang ngay chi cang nho cau nhieu
hon". Tin nhắn hồi âm ngay tắp lự. "An dung dua vay. Tinh cam khong
phai thu gion choi". Chị bật cười vì cái cách "giao lưu" ngồ ngộ và trẻ
con của hai đứa. Rồi tỏ vẻ rộng lượng. "U. Tinh cam khong phai thu gion
choi"...
Tan giờ, cậu nhắn tin cụt lủn: "Pagoda" - tên quán nhỏ.
Chị đùa: "Ban lam nhoc a!" rồi phóng xe đến lối quen ấy, còn kịp nhận
một tin nhắn... kiện tụng: "Khong - phai - nhoc!". Chị cười khoái chí
một mình. Nước mưa tạt long tong vào mặt. Cơn mưa phùn tinh khôi chẳng
biết âm thầm kéo đến tự bao giờ...
Cậu giúi vào tay chị chiếc
khăn mùi xoa. Nhận ra mưa ướt nhòe mắt kính, trán bết tóc. Chị vừa thấm
nước vừa trêu. Chỉ có trẻ con mới lúc nào cũng gập khăn mùi xoa trong
túi. Chưa kịp nhìn vẻ mặt "trẻ con" xù lên vì tức, chị ngẩn người nhìn
bông hồng nhung ướt sương trên tay cậu. Tặng An này. Vì cái gì? Kỷ niệm
bảy tháng quen nhau. Gì nữa? Chị thở gấp, thấy bối rối. Cậu nháy mắt nhí
nhảnh. Bí mật. Chị nhún vai, trẻ con hết cỡ.
Con bạn động viên:
không cần phải lúc nào cũng đóng - vai - già như thế. Nhìn khách quan
thì cũng "đôi lứa xứng đôi" lắm mà. Chị nhìn xa xăm. Trò chơi sắp kết
thúc rồi. Hôm nọ thấy "thằng bé" đèo con bé nào xinh lắm. Nhỏ như cái
kẹo. Trông cũng đã muốn che chở. Bạn nhăn mặt. Bà cụ non. Mới thế mà
ghen à. Mày bao giờ mới khá được hả An.
Lại tin nhắn "Pagoda".
Chị nhét vội máy vào balô. Quyết tâm. Dù gì thì cũng chỉ một trò chơi.
Những câu chuyện tình lãng xẹt, kết thúc dang dở, để lại mớ kỷ niệm khi
nhớ lại chỉ khiến thân chủ cười khô khan và gây tức ngực. Anh gọi. "Mở
mail em nhé. Giận à? Sao không thấy gọi cho anh?". Chị đột ngột thấy tức
ngực. "Sắp được nghỉ chưa anh? Lễ này anh về được mấy hôm". Kết thúc
bằng một câu sách vở. "Em nhớ anh lắm".
23h. Ghé tiệm mì mua mấy
cái bánh lót dạ bữa tối muộn. May quá, quán chưa kịp đóng cửa. Vừa rú
ga, tóc bị gió thổi tung. Hình như sắp mưa. Công việc lại ngập đầu. Quên
béng những mối quan hệ vương vãi. Cậu đợi trước cổng từ bao giờ. Ngằn
ngặt câu hỏi trừu tượng: "Sao lại thế?". Chị lịch sự. "Lâu ngày ghê, vô
nhà chơi đi". Cậu nhận ra sự kiểu cách và giả lả trong mắt chị. Đuôi mắt
cậu nhíu lại khổ sở, cố gắng hiểu những điều khó hiểu vừa qua. Những
điều thuộc về thế - giới - "người - lớn".
Chị gặm cái bánh khô
rang trong vô thức trước khi rót cho mình một ly nước to ồng ộc giải "xì
- trét". Mưa rồi. Chị hốt hoảng chạy ra cửa. Cậu vừa lao xe đi. Chắc
lại dầm mưa về cho mà xem. Tội nghiệp thằng bé. Vẫn ghét nhất mặc áo
mưa. Chị ào ra phố, không kịp mang thêm áo ấm. Phố vắng tênh. Thênh
thang bụi mưa. Chị nép mình vào trạm xe buýt, thu dù lại, đứng nghĩ ngẩn
ngơ tới lúc khô người. Một cô bé con đi tìm ai, chạy vào trạm chờ tránh
mưa. Ánh mắt ngây thơ.
Quen
quá. Chị bí mật à lên một tiếng. Người này đi tìm người kia. Người kia
lại đi tìm người kia nữa. Là cô bé nhỏ nhắn hôm nọ đi chung xe cậu. Tóc
cắt ngắn, ướt sũng, lem nhem như mèo hoang. Chị tần ngần hồi lâu, rồi
rút chiếc khăn tay của cậu trong quán nhỏ hôm nào. Lau mặt đi cưng.
Người đối diện nhìn chị dò hỏi. Đôi mắt mở to ngơ ngác. Như hàng ngàn vì
sao đang long lanh. Chị buột miệng. "Giữ giùm chị luôn!" rồi vụt chạy
đi. Chiếc ô theo đà bị gió thổi bạt ngược trở lại, rơi tõm vào vũng nước
mưa lề đường. Ướt sũng. Xoay lơ.">">